Bạn có thể xem ở các trang truyện cười hay khác qua link: TRUYỆN CƯỜI HAY
– Em chào anh! Anh xuống đây lâu chưa mà nhà cửa khang trang vậy?
– Hai năm rồi em. Chắc chú mới xuống hả?
– Dạ anh, em mới xuống vài bữa nay, nhưng bận quá, chưa sang chào bác được. Em xin anh thứ lỗi. Trước lạ, sau quen. Em là hàng xóm láng giềng của anh. Hy vọng sẽ được học hỏi anh nhiều ạ.
– Còn học cái chó gì nữa! Xuống đến đây làm gì còn cơ hội mà học? Mà cõi này, học làm gì? thằng đ. nào chẳng như thằng nào? Có ai còn nhắc đến chức vụ, cấp bậc gì đâu? Chỉ có chung cái tên là “Vong”. Chú không thấy ai gặp nhau cũng: Chào Vong ạ, Vong đi đâu đấy? là gì!
– Em mới xuống nhưng thấy cõi này cũng hay anh ạ. Nó bình đẳng và văn minh thực sự. Chính cõi dương mới là cõi tệ hại! Lúc nào cũng phải khúm núm, cứ như thằng Hề trên sàn diễn. Em lại là thằng lính trong lực lượng vũ trang. “Đầu binh, cuối cán”. Đứa nào bắt nạt cũng được. Em chết trẻ, khỏe ma. Xuống đây đứa nào bắt nạt là em chơi lại!
– Anh quên chưa hỏi thăm, mới chừng ba mươi, cơ sự nào mà em phải xuống đây?
– Dạ, anh hỏi thăm em không dám dấu? Em mới cưới vợ được hơn tháng. Vợ em, con Cục trưởng. Bé này xinh nhưng nó hơi “máu”. Hai tuần đầu sau cưới, em “nện” nó mỗi đêm ba nháy, ngày hai. Em vẫn thấy bình thường. Đến tuần thứ ba, em giảm “tần xuất” đi chút, có hơi đau lưng, nhưng vẫn “chịu nhiệt” được. Đến tuần thứ tư, em hơi bị “oải”. Mỗi lần “chén” xong là em thấy hoa mắt, chóng mặt, tim đập loạn xạ. Em đã dừng lại nhưng bé cứ ép em: Thêm lần nữa đi anh! Tính cả nể, vợ mới. Em cố làm thêm nháy nữa, bị “nhồi máu cơ tim”. Vậy là xuống đây, hầu ông bà ông Vải. Ngẫm lại người đời có câu: “Sống với nhau xấu đã khổ, tốt với nhau quá, còn khổ hơn!”. Bây giờ em còn mang tiếng vì “tham l. quá mà chết”. Cũng dơ lắm anh ạ. Còn anh, em nghĩ mới hơn năm mươi, sao vội xuống đây làm gì?
– Anh năm ba, Trung tá, Trưởng phòng của một cơ quan công quyền. Đang giữa lúc “ăn ra làm nên” thì gặp Đại họa. Nhà cửa đang êm ấm, công việc đang “xuôi chèo mát mái”. Cơ quan đang làm hồ sơ đề nghị bổ nhiệm anh Phó Cục trưởng.
Một hôm liên hoan đơn vị, mấy thằng đệ rủ anh đi mát – xa, xông hơi. Mà em biết rồi, cái giống quất mấy ly rượu Tây vào ngà ngà, thấy mấy em mát – xa “thiếu vải”, người căng như Nhót, chịu gì nổi? Ăn vụng vài miếng rồi tính đi xông hơi, về nhà cho hết mùi phụ nữ. Vừa xả van nước nóng, hơi bốc lên vù vù. Anh bị đột quỵ ngay tức khắc. Trong kinh Thánh có câu: “Con ơi! khi nào con bước lên đến điểm đỉnh của sự vinh quang, thì hãy nhớ bên kia là bờ vực.”. Anh học nhiều, đọc nhiều mà quên mất lời Bề Trên dạy. Chú có biết lái xe không? Đánh giúp anh cái xe Rôn Roi vào ga ra chút?
– Úi, anh giầu quá, chơi cả xe sang thế này cơ à?
– Sang trọng gì đâu? Bà vợ anh mua mã đủ cả xe hơi, nhà lầu gửi xuống. Em bảo, xuống mồ, ai cũng chỉ được có hai mét đất thì xe, nhà để vào đâu? Đúng là đồ dở người! Có phải đất cát như ở trên trần của bọn quan tham, hàng trăm hàng nghìn mẫu đâu mà để được các thứ xa xỉ đó? Mụ vợ anh cứ thích là làm, chẳng tính toán gì. Chẳng bù cho cô “bồ” anh, “dân kinh doanh”, tính đâu ra đấy! Ăn gọi món nào hết món đó, chỉ vừa đủ. Có khi thiếu thiếu chút. Cổ bảo: Cứ ăn còn thèm vậy, lần sau lại muốn ăn anh ạ.
Thôi em về đã nha anh. Ngày mai, cúng tuần hai của em. Họ sẽ lại lễ khoa tiếp linh và triệu linh em lên trần. Theo anh, em nên nói với nhà em như thế nào?
– Thì mày cứ nói thật lòng với vợ: Anh đã chết vì cái ấy của em rồi thì đừng để ai phải chết vì cái ấy của em nữa. Vậy thôi!
________________Sưu tầm_____________
Bạn có thể xem ở các trang truyện cười hay khác qua link: TRUYỆN CƯỜI HAY