BỐ TÔI THỰC SỰ ĐÃ GIÀ! (Câu chuyện nghề nghiệp – HR Golbal)

Bố tôi thực sự đã già - HR Golbal

Bố kính yêu của tôi là một người được bạn bè và đồng nghiệp rất thán phục bởi ông ấy thực sự là người tận tâm với công việc và kiếm tiền cừ khôi. Từ khi bố tôi tốt nghiệp ra trường danh tiếng, bố tôi xin vào làm việc tại một cơ quan nhà nước và ông đã làm ở đó được 5 năm, sau đó bố tôi đã lấy mẹ tôi và sinh ra tôi, gia đình tôi mặc dù không giàu có nhưng cũng đủ sống khả giả. Bố tôi đã dẫn thân vào công việc kiếm tiền mưu sinh và đến năm làm việc thứ 8 ông đã xin nghỉ làm ở cơ quan nhà nước với lý do bản tính của ông quá thẳng thắn và vì công việc nên không nằm trong Ê kíp nhân sự phái đảng khác nhau, bố tôi được một Công ty nước ngoài trước đây có quan hệ công việc với nhau nên hiểu được năng lực của ông và mời bố tôi về làm việc, thời gian bố tôi làm trong công ty nước ngoài ông đã thấy được môi trường làm việc thực sự phù hợp với mình và là một môi trường đất diễn tuyệt vời, tốt cả chính sách coi trọng con người và đồng lương xứng đáng với năng lực.

Ngày tháng trôi qua với môi trường làm việc tốt, thu nhập cao bố tôi đã gom góp xây được cho gia đình một căn hộ nho nhỏ và nhập được hộ khẩu ở thành phố, đấy là mơ ước của bao người lao động ngoại tỉnh. Nhưng rồi lại một lần nữa thay đổi, kinh tế thế giới đi vào thời kỳ khủng hoảng Công ty không có đơn hàng, làm ăn thua lỗ chủ doanh nghiệp nước ngoài phải rút vốn về nước, ông lại bơ vơ với cuộc mưu sinh kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống cả gia đình.

Bố tôi là người rất được nhiều công ty biết đến với chuyên môn giỏi và là người có trách nhiệm và lần này ông đã được một Công ty tư nhân nổi tiếng trong nước mời về làm quản lý. Bố tôi đã bước sang một trang mới, lương khá cao, chủ doanh nghiệp hứa hẹn nhiều triển vọng tốt đẹp cho tương lai và bố tôi lại xoáy vào công việc cho Công ty, quên cả giờ giấc, vui chơi với con cái và chăm lo trực tiếp với gia đình, đến tháng là mẹ tôi lại được một khoản tiền lương dư giả và gia đình tôi chỉ có mẹ và tôi ở nhà chăm lo lẫn nhau, còn bố tôi thì chỉ cống hiến cho công việc của Công ty, sáng đi rất sớm và đêm khuy mới về rất hiếm hoi tôi mới có thể nhìn thấy mặt bố từ anh sáng tự nhiên của mặt trời.

 Được ông chủ quan tâm và cho lên một chức danh lãnh đạo quan trọng nên bố tôi không quản ngại thời gian cống hiến và tham mưu hết khả năng của mình từ chuyên môn nghiệp vụ, cách quản lý, sáng kiến cải tiến mà bố tôi đã có kinh nghiệm và tấm bằng thạc sỹ. Nhưng thời gian trôi đi thì ý tưởng bố tôi cũng đã cạn, không còn lợi dụng được sức lao động nữa, ông chủ tư nhân dần dần xa lánh ông, không còn muốn gặp ông nữa mà để ông tự vận động, không còn giao các công việc mang tính trọng trách quan trọng nữa. Và bố tôi cũng đã nhận ra ông chủ thấy mình ít ý tưởng đi và có lẽ tuổi đời cũng không thể nhanh nhạy, linh hoạt như các bạn trẻ do đó ông chủ sẽ cho mình nghỉ để tuyển người khác năng động thay thế. 

Quả đúng ngoài dự tính ông chủ đã tuyển người khác về làm vị trí của bố tôi, còn bố tôi chuyển về làm một vị trí quản lý hành chính làm những công việc lặt vặt và bố tôi đã thấy nản dần nhưng vì tiếc nuối công lao mình xây dựng công ty bao năm qua nên đành ngậm ngùi làm việc. Ông chủ thấy bố tôi vẫn đang hưởng mức lương cao nhưng giờ công việc lại không như cũ nên đã dùng mọi biện pháp sau lưng làm khó bố tôi và cuối cùng bố tôi cũng phải nộp lá đơn nghỉ việc với hay dòng nước mắt chảy trào vào trong.

Hình ảnh minh họa

 Tuy công ty cũ họ coi bố tôi đã hết giá trị khai thác nhưng đối với công ty khác thì bố tôi lại là một người đầy tiềm năng và bố tôi đã được nhận vào một công ty tư nhân khác ở trong nước, tuy không nổi tiếng nhưng ban đầu bố tôi thấy các chế độ chính sách rất tốt. Vị Giám đốc với bản tính điềm đạm, biết dùng người và rất quan tâm tới bố tôi, họ làm việc như hai anh em ruột với nhau, bố tôi giúp ích rất nhiều cho giám đốc điều hành tốt hơn trên mọi phương diện, công ty cũng ngày một lớn mạnh và thương hiệu đã nổi tiếng và từ đây lương của bố tôi cũng đã ở ngưỡng như làm việc ở với công ty nước ngoài có tên tuổi. Bố tôi rất được nhiều nhân viên trong công ty kính trọng, đặc biệt tiếng nói của ông trong công ty rất có trọng lượng. Nhưng ngoài dự tính bố tôi lại gặp biến cố với lý do vợ của Giám đốc là một người phụ nữ có nhiều chiêu trò, tính ganh tỵ luôn đứng sau giám đốc về mọi việc và nhất là quản lý mảng tài chính của công ty, bà ấy nhìn thấy mức lương của bố tôi hàng ngày và thấy cao hơn hẳn với nhân sự khác và đem sự so sách với những nhân viên phải suốt ngày chạy ngoài thì trường lương thấp trong khi đó bố tôi chỉ ngồi làm việc ở văn phòng mà lại lương cao, bà đã cố tình quên đi công lao của bố tôi không phải là lao động chân tay mà tham mưu chiến lược mang lại cho Công ty nên bà đã bàn với chồng mình (giám đốc) tìm cách để loại bỏ bố tôi ra ngoài. Lúc đầu Giám đốc không đồng ý vì ông cũng hiểu và rất biết ơn bố tôi đã đóng góp rất lớn cho thành quả như ngày hôm nay, nhưng không thể vượt qua vì lý lẽ về kinh tế và giá trị thực dụng của người vợ cũng như anh em của gia đình trong công ty cuối cùng Giám đốc đã đồng ý cho vợ bàn cách đưa bố tôi vào chỗ không thể không nghỉ. Rồi một lần nữa ông lại phải bật khóc vì cái số phận hẩm hiu của mình.

 Đến giờ bố tôi đã nhận ra được giá trị của một con người nhất là con người lao động Việt Nam khi làm cho doanh nghiệp tư nhân trong nước, họ luôn đối đãi tốt với mình và sẽ cho mình những cái có thể trong thời gian mình làm được việc cho họ, mang những ý tưởng tốt, giải quyết những mục tiêu công việc nhất thời khi họ đang bế tắc, nhưng khi công việc họ đã ổn, đã hết giá trị lợi dụng và khai thác thì họ sẽ vứt bỏ và quên đi những lời hứa hẹn tốt tốt đẹp ban đầu. Và giờ đây bố tôi rất ăn năn khi có một quãng thời gian quá dài phải lặn lội cho công việc để không có rảnh được một thời gian ít ỏi để chăm lo gia đình và vui chơi với con cái, bởi cái nhiệt huyết và tính cam kết cao của ông. Nhưng tính cam kết của ông không thể làm thay đổi một thực tế rằng ông cam kết đúng lời hứa nhưng các ông chủ công ty tư nhân sẽ không bao giờ nhớ ra cam kết của mình, khi người lao động đã hết giá trị lợi dụng hay nói cách khác khi “Quả chanh” đã hết nước thì giữ lại không còn ích lợi, đó là bản chất phần lớn của các ông chủ doanh nghiệp tư nhân (nhỏ và vừa) nói chung. Tuy nhiên điều này không phải là tất cả các doanh nghiệp đều có cách làm như vậy.

 Bố tôi hiểu rằng với công ty tư nhân họ chỉ quan tâm lợi ích và lợi nhuận ngắn hạn của họ chứ không có sự ghi nhận công lao cho người lao động, họ sẽ hứa thật nhiều và với vẻ mặt “phật như lai” khi hứa ban đầu; cách làm của họ mang tính gia đình, chiến lược ngắn hạn, trước mắt, chứ không thể chuyên nghiệp, họ “luôn chỉ muốn nhận nhưng không muốn cho đi”, họ dùng người khi không còn giá trị sử dụng thì sẽ tuyển nhân sự thay thế để tiếp tục khai thác và cứ thế tiếp diễn quá trình bóc chanh bỏ vỏ, điều này thể hiện rất rõ trong thời buổi hiện nay mà bất kể người lao động nào cũng nhận ra, chẳng hạn như gian lận thời gian làm việc tối đa, người lao động phải làm việc từ sáng đến tối, không tính lương làm thêm, không đóng hoặc đóng bảo hiểm ở mức thấp nhất, đồng lương ít ỏi đủ ăn nhưng không đủ chi tiêu tối thiểu. Khác với kiến thức học tập thường nói “tư bản nước ngoài bóc lột” nhưng thực tế tư nhân trong nước mới là sự bóc lột lao động thảm khốc.

Và bố tôi đã quyết định sẽ không bao giờ bước chân đên một công ty tư nhân nào nữa, dù đó là lời mời ngọt ngào nhất, các doanh nghiệp tư nhân đã mất hết niềm tin đối với bố tôi và Bố tôi đã mở được một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ nhưng hạnh phúc thật tràn đầy, mặc dù thu nhập mang lại không cao nhưng đổi lại sự tự do và đấy là đồng tiền mồ hôi do mình làm ra và mình được hưởng trọn hết đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình, đó mới là chân lý của cuộc sống. Giờ thì bố tôi không phải đi sớm về khuya như những quãng thời gian mà ông đã trải qua nữa và gia đình tôi cũng được Bố chia sẻ nhiều hơn gia trong nhưng bữa ăn bên nhau mặc dù bố tôi thực sự đã già và sức khỏe cũng không còn như xưa.Bố đã dạy rằng: “Đời bố đã sai lầm khi quan niệm sẽ hết mình vì công việc để kiếm tiền và kiếm thật nhiều tiền, nhưng nhiều tiền mà không có hạnh phúc và không dành được cho vợ con mình thời gian thì cũng không còn ý nghĩa.Công ty thuê mình trả tiền một đồng thì họ lại khai thác trên 10 đồng và khi sức mình cạn kiệt, hết sáng tạo không thể lợi dụng được nữa thì họ sẽ tìm người thay thế và vứt bỏ mình ra đường. Tiền chỉ là phương tiện sống chứ không phải nó quyết định hết tất cả, chỉ có hạnh phúc của một người bố danh cho con mình những khoảng khắc tuổi thơ mới là vốn quý nhất của cuộc sống.Doanh nghiệp có thể tìm người thay thế mình khi không còn giá trị sử dụng nhưng trong khi với gia đình và con cái của mình thì vẫn là mãi mãi, dù không còn sức lực thì gia đình cũng không thể vứt bỏ mình ra đường được. Nếu con và bạn của con có sự lựa chọn về công việc hay lựa chọn các công ty nước ngoài để làm việc nếu mình có vốn ngoại ngữ, còn không thì các công ty cổ phần và liên doanh có tên tuổi và là cổ phần đúng nghĩa chứ hiện nay các công ty có tên gọi là Cổ phần, tập đoàn nhưng chỉ là cái danh mà thực tế là công ty gia đình. Các con hãy tỉnh táo trước lời mời gọi, lời hứa của họ để rồi lại ân hận giống như bố.

Qua câu chuyện trên, đó là chân lý của cuộc sống. Mọi người hãy vì gia đình bé nhỏ của mình mà dành những thời gian rảnh rỗi để nô đùa với con, ăn cơm cùng với cả gia đình. Tiền, công việc chỉ là phương tiện sống chứ không phải tất cả, hãy chọn công việc phù hợp, không nên tham lam mà dễ bị lợi dụng để rồi như bố tôi. Tất nhiên hiện nay do khủng hoảng kinh tế và các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư chưa lớn nên người lao động vẫn đang phải cam chịu làm ở những doanh nghiệp này./.  ND

Cuộc thi viết trên Group HR Golbal 19/12/2014

BẠN CÓ THỂ XEM VIDEO bên dưới mà Choquevietnam.com sưu tầm thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0868.605.799
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon